Đưa ly rượu lên đặt trước mắt, Hải Phong nhìn đăm chiêu vào thứ nước nâu cánh gián bên trong. Chao đi chao lại ly rượu trên tay, Hải Phong trông thấy chiếc ly tựa như muốn vỡ bung ra vì thứ nước đang căm hờn, xót xa nơi đó.
Rượu cay này không đồng điệu với giọng hát ngọt ngào của cô gái trên sân khấu kia. Chất giọng mướt mát bên tai đã đem đến cho Hải Phong sự đam mê, bồng bềnh, và nay lại đơn côi không sao tả xiết. Hải Phong đã quen thuộc với quán bar này từ ngày đầu anh nghe thấy giọng hát ấy vang bên tai. Nhưng Hải Phong lại thấy xa xôi hơn khi anh nhận thấy mình không thể với tới cô gái hoàn hảo kia được – một cô gái sắc sảo, xinh đẹp và đặc biệt tới mức chưa bao giờ Hải Phong gặp trên đời này.
- Cho tôi một ly nữa đi. – Hải Phong đẩy ly rượu trống rỗng của mình về phía người phục vụ quầy.
Anh chàng quầy bar đưa Hải Phong một ly vang. Hải Phong cầm lấy, trước khi uống, anh lắc rượu để cho thứ nước ấy xoáy điên cuồng. Mỗi tối trước khi tìm đến giấc ngủ, Hải Phong luôn cần rượu. Anh uống rượu để dễ ngủ, để xua tan vẻ lạnh lẽo của căn nhà, nhấn chìm sự trống trải cô đơn bao quanh, quên đi quá khứ chứa đầy đau khổ và phủ nhận vị tình ngỗ ngược đối với ca sĩ Quỳnh Như – công chúa, của quán bar Lam Thiên. Anh uống, càng uống càng say, càng say lại càng tỉnh. Tỉnh để mà nhớ, Hải Phong nhớ mẹ mình. Nhớ lại khuôn mặt nhân từ, nhưng tái nhợt của bà, nhớ lại nụ cười hiền hậu và những lời dặn dò mai này của bà dành cho Hải Phong. Rồi lại rơi nước mắt khi Hải Phong nhớ tới cánh tay mẹ mình rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, đau đớn khi hơi thở tắt… Người thân duy nhất của Hải Phong đã không còn, không còn nữa. Cảm xúc chồng chéo cảm xúc. Hải Phong nhớ tới cô ca sĩ xinh đẹp và giọng hát huyền diệu. Nhớ lại những ly rượu cô nâng lên cùng đại gia, nụ cười rạng rỡ đối lập với đôi mắt bí ẩn, giọng hát sắc đau như những viên kim cương lộng lẫy mà rắn cứng. Say tới mức mị người, Hải Phong buông mình vào giấc ngủ một cách sợ hãi. Để rồi khi tỉnh dậy anh chẳng còn nhớ gì nữa.
Tiếng hát dịu dàng ngân lên trên nền nhạc du dương. Một cảm giác khó tả ùa vào lồng ngực Hải Phong.
- Anh thích cô ca sĩ, hay chất giọng của cô ta? – Anh phục vụ đá chuyện.
Hải Phong ngước mắt lên, anh gặp đôi mắt nửa thật nửa đùa của anh bồi quầy. Nhưng dù sao đi nữa Hải Phong cũng vẫn trả lời theo đúng suy nghĩ của mình:
- Cả hai. Vì giọng hát mà tôi mới đến đây để nhìn khuôn mặt ấy, và cũng vì khuôn mặt ấy mà tôi mới thấy giọng hát quyến rũ. – Hải Phong nghĩ có thể men rượu đã làm lời nói của mình kì quặc đến như vậy.
Giọng hát và khuôn mặt ấy đến trong mơ Hải Phong còn nhận ra nó sinh động tới nhường nào.
Chàng thanh niên bồi quầy ấy vừa nhếch nụ cười nửa miệng vừa lắc đầu.
- Sao nào? – Hải Phong hỏi khi gặp cử chỉ khó hiểu ấy.
- Chẳng ai có thể tin được đó không phải giọng thật của cô ta.
Câu trả lời bất cần của người phục vụ khiến Hải Phong kinh hoàng. Tốc độ lắc rượu đều đều của Hải Phong giờ đột ngột dừng khựng lại khiến cho rượu sóng mạnh trào ra ngoài.
- Ý cậu là… cô ấy hát nhép? – Hải Phong hạ giọng hỏi.
- Đúng rồi đấy. – Bồi quầy trả lời rõ ràng.
Câu trả lời rõ ràng tới mức, nó cứa vào đâu đó trong lồng ngực Hải Phong. Nhói đau.
Hải Phong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Anh cựa quậy mình để tránh những buốt nhói trên da thịt
- Tại sao cậu nói cho tôi điều này? – Lời nói bình tĩnh cố gắng lấn át sóng gió trong lòng Hải Phong.
- Vì ngày mai tôi không còn là nhân viên ở đây nữa. Tôi nên chia sẻ với một người khách quen trước khi bỏ việc. – Bồi quầy cười thỏa mãn.
Một vị khách gọi một cocktail, chàng thanh niên phục vụ ấy quay đi. Cuộc trò chuyện bí mật chấm dứt ở đó.
Hải Phong ngoái đầu nhìn cô gái phía trên sân khấu. Không ai thực sự tấn công Hải Phong nhưng anh nhận ra cô công chúa ca hát ấy đang giết mình. Giết nhâm nhi. Giết dần. Giết từng chút một.
***
Quỳnh Như vừa lùi khỏi mép sân khấu – nơi mà cô vừa nhận tiền boa của một quý ông. Tiền boa không quá lớn vì thế cô yên tâm nhận chúng mà không nghĩ rằng mình cần phải hoàn trả ông ta thứ gì. Quỳnh Như có những khôn ngoan, lợi lộc để mà không tự chuốc lấy bất cứ tai nạn nào cho chính mính. Mặc dù tai tiếng của cô thì vẫn đồn qua đồn lại trong đám nhân viên phục vụ và bảo vệ ở quán bar này. Quỳnh Như suýt chút nữa đã để lời hát lệch lạc tuột khỏi miệng mình. Nhưng may mắn cô kiểm soát được sơ suất ấy. Dạo gần đây đầu óc Quỳnh Như phải chưa nhiều chuyện phiền muộn, lo lắng nên cô cảm thấy không hoàn toàn an toàn, tự tin khi bước lên chốn này. Nhưng vì đồng tiền và đường sống mà Quỳnh Như buộc phải làm việc theo cách này.
Quỳnh Như đưa mắt về phía tấm lưng rộng ngồi ở quầy bar bên kia – một vị khách quen thuộc – với chỗ ngồi đó, với ly rượu đó, với tư thế đó đang nhướn người về phía tên phục vụ thì thầm nói chuyện. Trên nét mặt tên phục vụ hiện lên vẻ hào hứng, xảo quyệt, đắc trí, và vô cùng thỏa mãn. Rồi hắn ta cũng quay đi. Câu chuyện chấm dứt, tấm lưng rộng chuyển động, đôi mắt quay về đối diện với sân khấu, chạm mặt Quỳnh Như. Dù những ánh đèn đang xoay múa nhập nhòe, Quỳnh Như vẫn có thể nhận thấy đôi mắt của người ấy nhìn mình với một nỗi niềm sâu kín khôn tả. Cô tránh ánh mắt ấy khi nhận ra tim mình đang đập nhanh, gấp gáp… Nó đi cùng với những xúc cảm mềm yếu đang chồng chất, chồng chất cao thêm.
***
Ngày vùi đầu làm việc nhưng Hải Phong vẫn cố gắng ở nơi đây mỗi tối chẵn. Bởi anh tìm thấy cho mình một lối thoát khỏi những áp lực bủa vây, khỏi những cô đơn gặm nhấm tâm can mình. Và cũng bởi nơi đây, một nơi có thể cho anh nhìn thấy một người đàn bà đặc biệt có một giọng hát êm ái như nhung, tựa như một con nhện trườn bò thanh thoát trên mặt nước, hay cơn gió mát lạnh của mùa thù vỗ về da thịt. Thế mà vỡ lẽ ra, Hải Phong không ngờ được rằng cái người có giọng hát mị lực, vẻ ngoài sắc sảo, khôn ngoan và dịu dàng kia lại là một người đi lừa lọc thiên hạ. Chính Hải Phong cũng là kẻ bị bịp bởi mánh lừa tài giỏi của ông chủ quán bar này, của cô gái kiều diễm trên kia, nếu như không có anh bồi-quầy-ngày-cuối-làm-việc nói ra sự thật. Chuyện bí mật đó, nếu trên danh nghĩa một vị khách hẳn sẽ chỉ thấy bực dọc, cay cú, và khinh bỉ cho việc họ bị lừa các giác quan. Nhưng thứ cảm xúc mà Hải Phong có bây giờ, nó giống như dây đàn căng quá mà đứt phựt, giống như cả thế giới trước mắt anh sắp lụi tàn. Bởi vì anh đã quá yêu giọng hát ấy, quá tin vào giọng hát ấy.
Thanh toán cho những cốc rượu của mình, Hải Phong đứng dậy với một chút chần chừ, lưỡng lự. Rồi như có một cách tay ẩn từ phía sau. Hải Phong luồn vào một cánh cửa bên ngoài có dòng chữ “Khu vực dành riêng cho nhân viên”.
Khi Hải Phong lấy từ trong ví mình ra một tờ giấy bạc có giá thì vẻ mặt thách thức của tên bảo vệ đứng sau cửa nhanh chóng chuyển sang vẻ niềm nở, kính trọng. Hắn ta nhanh chóng cài hoa vào những lời nói một cách chuyên nghiệp, như thể việc này là thói quen của hắn rồi. Tên bảo vệ chỉ lối cho Hải Phong, anh bước vào phòng trang điểm của Quỳnh Như – cô công chúa quán bar Lam Thiên, với danh nghĩa là một “vị khách”. Căn phòng nhỏ, chật hẹp sực nức nước hoa. Nơi này nhiều đồ trang điểm, chúng được đặt trên bàn, trước một chiếc gương to giăng đầy bóng đèn xung quanh và những đĩa nhạc đựng trong thùng các-tông đặt ở vệ tường góc phòng. Hải Phong tìm một chỗ và ngồi xuống. Sau đó, anh nhắc mình sẽ chỉ chờ đợi vài phút nữa.
Tại sao Hải Phong lại hành động như vậy? Câu hỏi quá khó đối với tư duy và cảm xúc hỗn độn của anh bây giờ. Rõ ràng anh không biết điều gì thúc anh bước vào đây, anh chỉ biết đó là điều anh cần phải làm.
Có lẽ Hải Phong cần phải làm trước khi thoát khỏi sự bồng bềnh, phiêu lãng của những ly vang đau đớn giam trong lòng chiếc ly thủy tinh.
***
Quỳnh Như lướt qua mặt bảo vệ, đi dọc hành lang nhỏ dẫn vào căn phòng của mình. Lòng cô cảm thấy buồn bã bởi chỉ trong chớp mắt, người bên quầy bar đã rời đi sau khi nhìn mình với cặp mắt khó hiểu. Cô muốn níu anh ta lại, muốn rằng mình sẽ phải là người đi trước, chứ không phải anh ta là người quay đi. Nỗi lo của Quỳnh Như giống như sự bơ vơ của cừu non khi không còn sói dẫn đường.
Mới đi được nửa hành lang, bảo vệ gọi giật cô lại bằng thứ giọng cợt nhả:
- Cô em, có đại gia đợi cô em bên trong đấy.
Quỳnh Như đã nghe nhàm những ngôn từ khinh khỉnh của đám nhân viên và bảo vệ ở đây rồi, nhưng Quỳnh Như không phản ứng. Ở nơi sôi nổi náo nhiệt, nơi có những vị khách sẵn sàng tặng những khoản tiền khổng lồ cho Quỳnh Như, ngoài kia thì cô nhận ra mình được tôn sùng giống như một thiên thần, một nữ hoàng. Nhưng khi bước vào trong này, với đôi mắt lệch lạc của kẻ kiếm tiền nơi đây, cô bị đẩy ra rìa với muôn vàn lời chỉ trích dơ bẩn sau lưng. Tuy bị hành hạ bởi tâm hồn, nhưng cô vẫn phải chịu đựng. Bởi cô biết mình đi lừa lọc mọi người nên đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ cho công việc của mình mà thôi.
Quỳnh Như gật đầu đáp tên bảo vệ, rồi đi tiếp.
Trước khi đẩy cánh cửa cách âm này, Quỳnh Như đã cố gắng uốn cong môi để tạo cho mình một nụ cười gây mê đắm với “đại gia” sắp gặp. Nhưng khi cánh cửa được ẩn mở, nụ cười giả tạo của Quỳnh Như tắt…
Trước mặt Quỳnh Như là một người đàn ông đang cười, nhưng đôi mắt đầy xúc cảm của anh ta đã tố cáo đó là nụ cười bị ép buộc. Là bất cứ ai cũng được, nhưng đây không phải là người Quỳnh Như muốn đối diện. Lung lay… trong thâm tâm, Quỳnh Như thấy mình thật nhỏ bé, què quặt.
- Xin chào, tôi… Hải Phong!
Không giống như những thằng đàn ông bợm rượu, mê gái, Hải Phong không gọi cô bằng “em” trong từ “em yêu” như bao kẻ ấy, mà chỉ có lời chào trống rỗng và từ “tôi” đơn độc. Cô ngờ vực.
Với bất cứ người nào Quỳnh Như cũng có thể diễn tròn vai diễn của mình. Nhưng đứng trước người này, Quỳnh Như không thể. Cô cảm giác như anh ta đang điều khiển mình, như nhìn xoáy vào tâm can mình. Cô sợ điều đó, sợ rằng người này sẽ đem những tai nạn mà cô luôn luôn tránh. Nhưng rồi Quỳnh Như cũng nhắc mình rằng anh ta cũng chỉ như bao kẻ tởm lợm của cái đời này mà thôi. Vì thế, cô sẽ vẫn phải diễn tròn vai.
- Tôi có thể giúp gì được cho anh nào?
***
Hải Phong hài lòng vì được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Cô tự nhiên thể hiện vẻ đẹp của mình trên sân khấu với hàng trăm đôi mắt thèm thuồng, với hàng trăm ánh đèn soi rọi. Nhưng khi đứng trong căn phòng này, tuy rằng cô vẫn cứ lộng lẫy nhưng đâu đó ở cô, Hải Phong thấy cô đang cố gồng gắng, áp chế bản thân mình phải theo một khuôn mức đã định nào đó.
Hải Phong thấy khó khăn khi nở một nụ cười giả tạo.
- Tôi có thể giúp gì được cho anh nào? – Quỳnh Như vui vẻ nói.
Âm điệu mềm mại, mượt mà thẽ thọt hỏi. Một giây xót xa bởi lời nói như của một người quyến rũ, Hải Phong cười rộng, rồi để mình tiến gần hơn tới Quỳnh Như. Anh tới phía sau lưng cô, ghé miệng vào tai cô. Trong tích tắc da mặt Hải Phong trùng xuống, khổ sở đong đầy trong đôi mắt đỏ au, tim anh buốt tựa như ngàn dây thép gai thít chặt. Dìm đau đớn xuống, anh khẽ khàng nói vào tai Quỳnh Như:
- Tôi sẽ phải trả bao tiền cho một giờ cô hát riêng tôi nghe?
Quỳnh Như quay người lại. Đôi mắt long lanh cô hoàn toàn đối diện với Hải Phong. Anh nhận ra những cái co giật thưa thớt trên đôi mắt của cô. Tội lỗi bao trùm trong anh.
- Không phải tốn đồng nào đâu? Tôi không hát cho bất cứ ai ngoài ông chủ của tôi. – Quỳnh Như nhìn vào mắt Hải Phong trả lời rõ ràng.
- 5 triệu? 10 triệu?… 20 triệu?… hay hơn nữa. – Hải Phong liền lời. Quỳnh Như quay đi. Cô tiến về phía bàn trang điểm và ngồi xuống.
Khuôn mặt Hải Phong bước vào sự mệt mỏi, u tối.
- Bất kể là bao nhiêu cũng không. – Quỳnh Như bình thản trả lời trong khi cô đang nhẹ nhàng tháo kính áp tròng.
- Thôi nào, ra giá đi! – Hải Phong cố đẩy cô đến đường cùng. Anh nói như thể mình đang đối xử vơi một cô gái đang ở cái ngóc ngách tăm tối của xã hội.
Đồng tiền đối với Hải Phong cũng chỉ là một công cụ đưa anh ra khỏi vòng xoáy cô đơn. Anh bước vào công việc, lao đầu làm cật lực. Cũng như rượu, anh nhớ rằng khi mình để tâm làm điều gì đó, anh sẽ không còn thời gian để nghĩ về khổ đau. Vì thế tiền đối với anh dễ dàng có thể cho đi, anh muốn biết mình sẽ trả cho Quỳnh Như bao nhiêu, và Quỳnh Như sẽ nhận của mình bao nhiêu? Để anh có thể tự làm hoen ố, triệt tiêu thứ tình cảm mình đã đặt nhầm nơi. Não bộ anh chứa chấp sự khinh khỉnh, căm hờn. Còn con tim tổn thương của anh gào thét bởi những cơn đau, cơn xót.
- Tôi đã trả lời anh rồi đó. – Quỳnh Như đưa mắt nhìn Hải Phong. Anh nhận ra một thoáng yếu ớt trong đôi mắt ấy.
Buộc mình phải tàn nhẫn, Hải Phong tiến gần đến thùng các-tông ở góc phòng. Anh nhặt lấy một chiếc đĩa có vỏ ngoài màu đỏ, không tên lên. Nhìn ngắm lớp bụi và những vết xước trên bề mặt, Hải Phong lên tiếng:
- Toàn bộ đĩa của cô?
- Vâng, toàn bộ. – tim Quỳnh Như hơi đập rộn lên
- Những bài hát của cô?
- Dĩ nhiên.
- Hay những bài hát của ai khác mà cô mượn để nhại theo? – Hải Phong buốt lòng bởi lời nói của mình. Anh muốn chế giễu, đay nghiến Quỳnh Như bởi nỗi thất vọng trong anh quá lớn.
Quỳnh Như mở tròn mắt, như có gì tan vỡ trong cô, sự đau khổ thực sự. Hải Phong thấy vẻ ngạc nhiên tột cùng qua chiếc gương Quỳnh Như đang soi. Vẻ mặt đó là cái anh muốn, nhưng anh nhận ra nó không khiến anh hài lòng chút nào.
Điện thoại đâu đó đổ chuông. Của Quỳnh Như. Trước khi bắt máy, Quỳnh Như đáp lại Hải Phong bình thản:
- Anh đang xúc phạm tôi đấy. – Mở máy. – A lô, tôi nghe… Sao? Chị nói sao?… – Quỳnh Như hét lên. – Em sẽ về…về ngay đây.
Trông khuôn mặt hoảng hốt của Quỳnh Như, lòng Hải Phong giờ lo lắng nhiều hơn trách móc.
- Khoan đã…
Quỳnh Như chạy ra khỏi phòng nhanh như một tia chớp. Tiếng gọi của Hải Phong lơ lửng giữa căn phòng.
Quỳnh Như bắt một chiếc taxi ở cửa quán bar một cách nhanh chóng và rời đi. Hải Phong cũng bắt một chiếc khác ngay sau đó.
- Bám theo xe kia.
Hải Phong đặt tay lên úp mặt. Sau bàn tay ấy, giọt lệ bị kìn nén khi nãy trào ra.
Bám đuôi một quãng đường dài, rồi Hải Phong mới được thả xuống một dãy nhà lụp xụp mọc tại một nơi cây cỏ, rác rưởi ngổn ngang. Cả anh và tài xế đều không nhìn nhầm khi Quỳnh Như chạy như bay vào đây.
Thoáng đâu đó trong suy nghĩ, Hải Phong cho rằng Quỳnh Như đang dùng một kế lừa bịp để buộc mình phải theo cô tới một nơi tàn tạ xiêu vẹo, để rồi cô đưa ra những mưu mô, xảo quyệt hòng kiếm trác. Vẻ ngoài kiều diễm của cô đối lập hoàn toàn với nơi này.
Hải Phong lần từng bước trong cái con hẻm nhỏ mờ mờ ánh đèn vàng. Anh nghe thấy thứ âm thanh nức nở vang lên phía căn phòng cuối dãy. Sự tò mò của con người trỗi dậy, anh từ từ bước đến trong câm lặng.
- Mẹ em đã thổ huyết trước lúc chị gọi điện. – Tiếng nói vút dài trong tiếng khóc, và tiếng côn trùng rinh rích ban đêm.
- Phải đưa mẹ em đi viện – Giọng run rẩy của Quỳnh Như vang lên
- Nhưng em làm gì có tiền?
- Nhưng vẫn phải đưa mẹ em đi, không thể để mẹ em như thế được.
***
Hải Phong đã tỉnh khỏi cơn mơ hồ của rượu, và anh hiểu là thứ rượu kia đã khiến anh phá vỡ lớp vỏ bọc khô cứng của mình, khiến anh để quá khứ sang một bên, khiến anh tiến tới người con gái mà chỉ một giờ trước anh còn nghĩ cô ấy hoàn hảo. Vì cô ấy không hoàn hảo, nên tiềm thức anh đã đưa anh đi, buộc anh làm theo con tim thổn thức.
Để chạy theo Quỳnh Như, Hải Phong phải trông thấy một cách tượng thương đau. Anh nhìn thấy chính mình phản ánh trong Quỳnh Như. Anh cũng đã khụy gối bên giường một người bệnh, và nước mắt rơi ràn rụa trong nỗi đau không bờ.
Cổ họng Hải Phong đắng chát, nỗi xấu hổ tột cùng dâng lên. Anh thấu hiểu nỗi đau của Quỳnh Như vì cô đang khơi lại trong anh nỗi đau của quá khứ. Chính bệnh tật cũng đã mang mẹ anh rời khỏi anh để lại vết thương tình cảm lớn khiến anh luôn luôn cô đơn, sợ hãi tình cảm. Đường cùng tới mức anh nhìn mọi thứ xung quanh mình chỉ là sự chết chóc, bất công. Nhưng đâu đó ở sâu trong anh, anh vẫn hiểu mình cần phải tìm kiếm một yêu thương khác.
Nhẹ nhàng bước lên bậc thềm, Hải Phong chầm chậm tiến đến. Anh dừng lại bên ngưỡng cửa, đưa đôi mắt đến bên giường, Hải Phong trông thấy một bà cụ gầy xơ xác. Trên mặt bà dường như phủ một lớp sương trắng mỏng manh. Bà yếu tới mức mê man. Hải Phong đau lòng hơn, khẽ khàng nói:
- Tôi sẽ giúp.
Quỳnh Như khụy xuống. Cô gục đầu lên thành giường òa khóc lớn.
Hải Phong gọi xe cấp cứu. Trong khi chờ đợi xe đến, anh nhìn bà cụ nằm trên chiếc giường ọp ẹp những vết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà, cùng với những vết sạm sương, sạm gió cho thấy bà đã sống trong sự khó khăn, thiếu thốn triền miên. Thỉnh thoảng bà thở rít lên từng cơn khó nhọc, mắc hơi thở những cơn ho ập tới, và rồi bà lại ôm thắt ngực rên rỉ. Nhìn căn nhà rách nát, xộc xệch, Hải Phong ước rằng mình đã không dùng những lời lẽ thô tục đối với Quỳnh Như trước đó. Anh thương bà cụ, thương Quỳnh Như vô cùng.
Buổi phẫu thuật được sắp đặt ngay ngày hôm sau. Ngồi ghế bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, Quỳnh Như đặt hai khủy tay lên đầu gối đỡ lấy đầu mình. Lòng cô bộn bề cảm xúc.
Hải Phong cởi chiếc vest của mình ra, anh choàng lên người Quỳnh Như, rồi ngồi xuống bên cô.
- Em mệt rồi nên ngủ đi một chút.
Quỳnh Như ngước mắt lên nhìn Hải Phong. Đôi mắt buồn của Quỳnh Như khiến Hải Phong vừa thương cô, vừa đau đớn.
- Tại sao anh lại giúp em? – Quỳnh Như nhẹ nhàng hỏi.
- Bởi ta cần trân trọng những gì ta đang có. – Hải Phong nói như thở ra – Anh không muốn em mất những gì mà anh từng mất
***
Quỳnh Như thở ra một tiếng nhẹ nhõm sau một quãng thời gian dài cô phải chạy đua và giữ sức.
- Em không biết làm sao để trả ơn được cho anh
- Chuyện đó để tính sau. Hãy lo cho mẹ em đã.
Người Quỳnh Như để mắt suốt bao lâu nay là Hải Phong. Nhưng Hải Phong xa xôi quá, mà cô thì bị người người khinh rẻ như một con điếm cao cấp. Nỗi ngậm ngùi chua xót ấy Quỳnh Như không thanh minh, chia sẻ được với ai. Cô muốn nói cô còn trong trắng, rằng cô có niềm kiêu hãnh.
- Anh có coi thường em không?
- Đừng nghĩ như vậy.
- Anh không biết gì về em cả. – Quỳnh Như khẽ khàng nói
- Anh biết rằng em có một tâm hồn đẹp là đủ- Đó là lời thổ lộ của Hải Phong. Thổ lộ trong một khung cảnh, và hoàn cảnh vô cùng đặc biệt.
Quỳnh Như rơi nước mắt. Cô tưởng rằng cả cuộc đời này mình sẽ sống nhếch nhác, dơ bẩn như mọi người vẫn thường gọi như vậy, sẽ lừa đồng tiền của mọi người cho việc làm bịp bợp của mình. Cô muốn thoát khỏi nơi đó. Nhưng làm sao? Làm sao có thể được? Đó là câu hỏi không lời đáp của cô xưa kia. Nếu không có Hải Phong thì suy nghĩ ấy mãi mãi dày vò lòng cô. Đau như ngàn kim chích vào, đau như triệu triệu mũi dao cứa lòng.
***
Hải Phong nghĩ rằng anh sẽ không còn phải bấu víu vào rượu để tìm nơi che chở tâm hồn mình nữa. Anh sẽ uống rượu với tình yêu, và niềm hạnh phúc chứ không phải với sự căm hờn, xót xa. Tự mình thoát khỏi lằn ranh của quá khứ, anh sẽ buông lối sống kìm hãm như thứ rượu cay triền miên bị giam trong thành ly cao dày.
Hải Phong nhận ra một điều mà mình đã nói đúng: Hiện tại sẽ ru ngủ những quá khứ cần quên đi. Anh nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Quỳnh Như. Anh sẽ mãi mãi giữ cô trong lòng mình và yêu cô bằng tất cả tình yêu anh có. Anh thì thầm với riêng mình: “Con sẽ hạnh phúc mẹ ạ”.
Ngày 14/12/2011
Khả Tú










